Review – A Mạch tòng quân – Tiên Chanh: Ngôn tình cổ đại siêu hay


Thực lòng mà nói, A Mạch không phải là câu chuyện đầu tiên, càng không phải là câu chuyện duy nhất tôi muốn viết review. Nhưng khi gấp hai quyển sách dày cộp lại, tôi bỗng có ý tưởng muốn viết. Phải, đơn thuần là có quá nhiều thứ, mà những thứ đó hoặc chưa được người ta mổ xẻ ra, hoặc mổ xẻ không hợp ý tôi, hoặc chưa được tác giả làm rõ; và chính bởi cái sự “chưa được làm rõ” đó lại khiến cho một người căn bản là rất lười biếng như tôi đột nhiên muốn bày tỏ chút suy nghĩ của mình.

Câu chuyện bắt đầu với bối cảnh chiến tranh, đất nước đang trong thời kỳ khói lửa, xác xác chồng lên nhau. Tiếng gào thét, kêu khóc, oán thán của quân dân Nam Hạ. A Mạch – con gái của Tĩnh Quốc Công – một người đã từng lập công trong trận chiến chống quân Bắc Mạn 30 năm về trước. Vô tình nàng gia nhập quân ngũ Giang Bắc, chỉ vì bảo vệ mạng sống. Có lẽ đó là cái duyên, duyên phận lận đận của nàng từ đây cũng bắt đầu, mở màng cho cuộc chiến tranh đầy máu và cả nước mắt!

Quả thật, Tiên Chanh viết truyện này có thể là tác phẩm để đời, những mưu sách, chiến lược xen lẫn những pha đánh nhau ta sống ngươi chết của hai đội quân Nam Hạ –  Bắc Mạn quả thật khiến cho người đọc vừa hồi hộp, vừa hưng phấn. Mình xin phép nói về các  nhân vật nam của Tiên Chanh ^^ còn A Mạch thì mình sẽ lồng vào trong từng đoạn nói về nhân vật nam.

Đường Thiệu Nghĩa là nhân vật nam xuất hiện thứ 2 trong truyện ( theo mình nhớ lúc A Mạch đứng trên thành Hán Bảo, Thường Ngọc Thanh đã bắn một muỗi tên xuyên qua đỉnh mũ của A Mạch nên Thường Ngọc Thanh gặp A Mạch đầu tiên ) . Anh ta có khí chất hào hùng, không phải là không có tài, chỉ là anh được Tiên Chanh xây dựng mờ nhạt hơn so với các nam chính còn lại, tuy nhiên anh ta lại được ưu ái là người thân cận với A Mạch nhất. Anh ta đã từng nghĩ mình thích A Mạch là đoạn tụ 🙂 khá dễ thương đúng không? Nhìn chung, nhân vật này thiên về tình cảm, nếu chị Chanh cho anh ấy ở bên A Mạch cũng không sao, anh ấy sẽ che chở, bảo vệ tốt cho A Mạch. Nhưng…A Mạch cần người bảo vệ, che chở sao? Điều ấy còn tùy thuộc vào chị Chanh. Đoạn cuối truyện, Thường Ngọc Thanh có hỏi A Mạch : “ Thích người này ?” A mạch chỉ cười nói : “ Không biết, tìm đã rồi tính sau!” mình nghĩ “ người” này ở đây là Đường Thiệu Nghĩa – không sai, anh ta chưa chết, anh ta để lại cho A Mạch hai chiếc hoa tai vì anh ta muốn A Mạch phải dằn vặt đau khổ vì anh ta, cũng đủ thâm chứ * cười *.

Thương Dịch Chi – hay Tề Hoán? Người đã sẵn sàng vứt bỏ A Mạch để chọn giang sơn, đất nước. Người như thế này, căn bản là quá lý trí, mình nhớ lúc còn ở Thịnh Đô, khi Tề Mẫn ( nhị hoàng tử ) sai người đưa hai nữ tử đến tặng cho Thương Dịch Chi làm thị thiếp, Trưởng công chía ( mẹ của Thương Dịch Chi ) đã phái người nhờ A Mạch đóng giả tiểu thiếp, giả vờ đánh ghen. A Mạch đã không tát hai nàng kia như ông quản gia dặn mà chỉ kéo Thương Dịch Chi ra ngoài, song nàng lại nói với Thương Dịch Chi: “ Trưởng công chúa nói hai nàng kia không thể thu”, anh ta chỉ thẫn thờ và hỏi : “ Ngươi đến chỉ để nói thể thôi sao?” A Mạch đáp một câu “ Mạt tướng chỉ có thế, mạt tướng xin phép lui!” Anh ta chỉ đứng nhìn theo bóng A Mạch mà không giữ lại, tất hẳn trong lòng anh ta đã có quyết định. Anh ta yêu nàng, nhưng anh ta chọn giang sơn. Người lý trí trong tình yêu thường không hạnh phúc, có lẽ đúng vậy, nhưng anh ta không phải người lý trí duy nhất trong truyện. Thật ra nửa hai cuốn đầu mình rất thích Thương Dịch Chi, ngay cả A Mạch cũng phải tự nhận mình thua anh ta một bậc. Anh ta vừa lãnh đạo được quân dân, vừa điều khiển được đất nước đủ để chứng tỏ anh ta là người như thế nào. Dấu mình trong từng ấy năm ở kinh thành, đóng vài một người đa tình, vô dụng, nào có dễ đâu. Nhưng người thông minh ở chỗ là người ấy biết giả ngu. Ở điểm này mình nghĩ anh ta và cả A Mạch giống nhau, đều thông minh nhưng giả vờ không biết, à hình như ngoài hai người này ra còn có Lâm Mẫn Thận con trai Lâm tể tướng. Lại nói về Thương Dịch Chi, A Mạch, đoạn cuối truyện, nàng đã không chọn anh ta, nàng đã nói đi về nơi Giang Nam yêu thích của nàng, ắt hẳn nàng đi tìm Thiệu Nghĩa 🙂 thật là …. Thấy thương quá mà …! Thôi duyên số đến đây là hết rồi, có lẽ A Mạch đi đoạn đường đời của nàng, mà Thương Dịch Chi thì tiếp tục cai trị đất nước và có lẽ anh ta sẽ ôm nỗi nhớ thương A Mạch đến mãi tận sau này!

Review A Mạch tòng quân

Thường Ngọc Thanh – người mình thích nhất truyện, người có tính cách, ngoại hình, tài năng đều đúng chuẩn một nam chính ngôn tình. Nhưng cái hay ở đây, anh ta cũng lại là một con người lý trí nữa. Có rất nhiều câu nói của Thường Ngọc Thanh là mình tâm đắc

“Ngươi không cần chờ xem, bây giờ ta nói cho ngươi biết lựa chọn của ta, trước khi nàng đến ta sẽ chọn quốc gia, sau khi nàng đến lựa chọn của ta vẫn là quốc gia.

Chính là, ta có thể ở trước mặt nàng, không thẹn với lương tâm nói cho nàng biết lựa chọn của ta, ngươi thì sao?

Trần Khởi, ngươi có thể sao?” – Sát tướng Thường Ngọc Thanh –

Và có lẽ, một đoạn nhỏ của chương 140 đã làm mình gục trước Thường Ngọc Thanh

“Thường Ngọc Thanh cười cười không để ý tới, cứ yên lặng nhìn A Mạch.
A Mạch bị anh ta nhìn thấy trong lòng bực bội, lại thấy anh ta cứ khăng khăng không chịu nói, dứt khoát xoay người đi trở lại trong phòng, lại bị Thường Ngọc Thanh từ phía sau kéo trở lại.

“A Mạch.”
Thường Ngọc Thanh hô lên, dừng một chút mới tiếp tục nói:

“Ngươi gả cho ta đi.”

Một người như thế, tiếc gì và tại sao không giữ lấy, nhưng…A Mạch đã không cho phép trái tim rung động thêm lần nào nữa. Hai người nam nhân nàng thích – một đã vì thù nước việc nhà đã sát hại cha mẹ nàng và người còn lại đã đâm nàng một đao. Liệu nàng còn có thể tin vào tình yêu? Nàng đối với Đường Thiệu Nghĩa là tình bạn, đối với Thường Ngọc Thanh là tình thù, đối với Thương Dịch Chi là tình đồng chí chăng J. Quay lại với Thường Ngọc Thanh, anh ta không ngốc, nhưng hết lần này tới lần khác bị A Mạch lừa, “ bị” ở đây là “ cố” hay “ vô” tình, mấy ai biết và có lẽ chính bản thân anh ta cũng không biết. Có lẽ hình ảnh của nàng đã khắc sâu tận tim anh ta, một lúc nào đó khi nhớ về nàng, vết khắc lại càng sâu. Nhưng hình như chúng ta quên mất anh ta là một người lý trí thì phải, hỉ nộ ái ố làm sao hiện rõ trên mặt. Rồi cứ thế, cất cao tiếng hát bước qua tuổi thanh xuân mà thôi….

Mình làm cái review đầu tiên này, đơn giản vì muốn nói lên cảm nghĩ về câu truyện cũng như từng nhân vật, tuy hơi dài nhưng cảm thấy vẫn còn muốn viết tiếp bởi lẽ 153 chương truyện kết thúc đâu chỉ có thể tóm gọn trong 2, 3 trang word.  * cười * Truyện xuất bản đã khá lâu, vì thế mình tìm đến đọc truyện này cũng có khi gọi là “ quá” muộn rồi ý chứ. Hết truyện cũng chưa chắc là kết thúc, mà chỉ là mở đầu cho một câu truyện khác ^^ hi vọng các bạn đọc giả ngôn tình đừng bao giờ bỏ lỡ một tác phẩm tuyệt tác như thế này!

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments