Chương 3: Mười năm

Trước đây Hạ Tinh Trầm chưa từng gặp Cố Khâm, bình thường cô tới nhà cắm hoa, chăm sóc cây cảnh cùng bà Cố đều là thời gian buổi chiều khi mọi người còn đang đi làm, đương nhiên là không thể có cơ hội chạm mặt vị giám đốc trăm công nghìn việc này được.

“Chị Tinh Trầm, lần sau chị tới nhà bà Cố thì đừng vội về, chị cứ ở lại thêm một lúc kiểu gì cũng có cơ hội gặp được Giám đốc Cố.”

Nhìn Tiểu Văn đang chìm đắm trong ảo tưởng, Hạ Tinh Trầm vừa bất lực vừa buồn cười: “Em đó, đừng nghĩ tới mấy chuyện vô lý này nữa, rảnh rỗi thì mau học bó hoa đi. Khi nào tay nghề bó hoa của em vững thì Bất Đình mới có thể mở thêm chi nhánh nữa.”

“Chị Tinh Trầm, chị chỉ biết lấy vấn đề này ra để cười em.” Tiểu Văn lè lưỡi tinh nghịch, cười hi hi đi qua chỗ khác.

***

Khi Cố Khâm về tới căn nhà cũ của nhà họ Cố, bà Cố đang ở trong vườn hoa, tay cầm bình tưới nước cho mấy cây hoa “bảo bối” của bà. Lúc này bà đang cúi đầu, không thể nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt.

“Bà nội.” Anh đứng sau lưng bà Cố, nhỏ giọng gọi.

“Về rồi đấy à.” Bà cụ nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu, vẻ đau thương trên khuôn mặt khi nãy bỗng chốc biến mất, trong nháy mắt thay thế bằng một nụ cười hiền từ.

“Vâng ạ.”

“Mới đó mà đã mười năm trôi qua rồi, cháu cũng trưởng thành rồi.” Bà Cố đứng tại chỗ, trên tay vẫn cầm bình tưới hoa, đôi mắt nhìn vô định vào không trung, dường như đang đắm chìm trong ký ức nào đó.

“Bà nội, cháu…” Cố Khâm muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng lại nuốt vào trong.

Bà Cố khôi phục lại trạng thái bình thường, bà nhìn Cố Khâm rồi nở nụ cười hiền từ, kéo bàn tay anh đặt vào lòng bàn tay mình rồi vỗ nhẹ: “Cháu đã trưởng thành rồi, có thể tự mình quyết định mọi việc, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là da thịt của mình, bà nội không thiên vị ai cả, cháu cứ nghe theo trái tim mình là được. Chỉ là có thời gian thì về thăm bà nội nhiều hơn, một mình bà ở đây thực sự rất cô đơn.”

Đôi mắt bà Cố dâng trào cảm xúc, sâu trong ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm, nhưng cuối cùng vẫn đè nén lại, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cố Khâm giang đôi tay ôm bà Cố vào lòng.

Bà cụ rất gầy, gầy tới mức Cố Khâm ôm bà trong lòng mà cũng không có cảm giác gì. Thời gian thấm thoắt trôi qua, bà nội đã già đi nhiều rồi. Cố Khâm thật sự rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó bà cũng bỏ anh mà đi.

Bà nội là hơi ấm duy nhất của anh trong suốt mười năm lạnh lẽo và đau khổ này, cũng là người duy nhất có thể vỗ về, an ủi tâm hồn anh. Anh muốn bà mãi mãi ở đây, mãi mãi ở nơi mà chỉ cần anh quay đầu lại là có thể nhìn thấy.

Có rất nhiều chuyện trong tương lai anh không muốn nghĩ, lại càng không dám nghĩ.

“Bà nội không có yêu cầu gì cả, bà chỉ hy vọng cháu có thể sớm ngày tìm được một cô gái mà cháu yêu thương, dẫn con bé về nhà cho bà gặp mặt, như vậy bà nội có thể hoàn toàn yên tâm rồi.”

Bà Cố vỗ nhẹ lưng Cố Khâm, giọng nói ôn tồn: “Cháu yên tâm, bà nội không phải là người cổ hủ, gia thế hay môn đăng hộ đối gì đó bà cũng không yêu cầu quá cao, chỉ cần cháu trai của bà thích, chỉ cần con bé tính tình tốt bụng lương thiện, một lòng một dạ với cháu là bà đồng ý.”

“Bà nội, bà cũng biết mà, cháu…” Cố Khâm đáp lại, âm thanh càng lúc càng trầm xuống.

“Bà không cho phép cháu nghĩ linh tinh.” Không đợi Cố Khâm nói hết câu, bà Cố liền ngắt lời anh: “Trong lòng bà cháu là tốt nhất, vừa đẹp trai vừa ưu tú, lại còn hiếu thảo, biết quan tâm người khác. Người xuất sắc như cháu của bà, có thắp đèn cũng khó mà tìm được. Hơn nữa ngày thường bà thấy có rất nhiều cô gái theo đuổi cháu, bà tin một ngày nào đó cháu sẽ tìm được một nửa đích thực của mình.”

“Bà nội, cháu sợ rằng mình không thể đem đến hạnh phúc cho người khác.” Hai mắt Cố Khâm tối lại, tựa như có mây đen bao trùm.

“Tiểu Khâm.” Bà Cố nhỏ giọng lại, nhẹ nhàng nói: “Bố mẹ cháu ở trên trời cũng mong cháu được hạnh phúc.”

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *