Truyện Hoắc gia, phu nhân lại đi xem bói rồi chương 1


Chương 1: Xin lỗi em, anh đến muộn

Thủ đô.

Mưa giăng mịt mù.

Ở nghĩa trang núi Vạn Bảo.

Từ dưới chân núi, có mấy người đàn ông mặc đồ đen trông rất uy nghiêm đang đi lên, bọn họ đi theo sau một người đàn ông mặc bộ vest màu xám, tay cầm chiếc ô đen, bước đi chậm rãi trên con đường lát đá xanh.

Người đàn ông mặc vest có khuôn mặt khá đẹp trai, mọi cử chỉ của anh ta đều toát lên vẻ từ tốn quý phái.

Cơn mưa rơi xuống chiếc ô phát ra những âm thanh tí tách rất nhỏ.

Cuối cùng đoàn người dừng bước trước hai ngôi mộ.

Người đàn ông quý phái khẽ nhấc chiếc ô đen trong tay lên, để lộ ra gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng.

Anh ta chính là Hoắc Tam gia có tiếng sát phạt quả quyết, tính cách thất thường, cháu trai của nhà họ Hoắc ở thủ đô.

“Tam gia…”

Vệ sĩ phía sau cung kính đưa tới trước mặt Hoắc Vân Tiêu một bó hoa bách hợp và một bó hướng dương khô ráo.

Bàn tay thon dài từ tốn đưa ra nhận lấy hai bó hoa. Anh bước lên trước hai bước, hơi ngồi xổm xuống và đặt bó hoa hướng dương trước ngôi mộ nhỏ hơn, trên bia mộ có khắc cái tên Hoắc Diêu.

Diêu có nghĩa là xa, xa vời không thể chạm tới, đây là đứa con chưa ra đời, vô duyên với anh.

Hoắc Vân Tiêu ngồi im bất động, trong đôi mắt thâm thúy u ám hiện lên một chút bi ai.

Thật lâu sau anh mới đứng dậy và bước tới ngôi mộ có khắc cái tên Tần Nguyễn ở bên cạnh.

Bó hoa bách hợp ngụ ý thuần khiết, tươi đẹp đang tỏa ra hương thơm thoang thoảng được anh đặt trước ngôi mộ.

“Xin lỗi em, anh đến muộn.”

Giọng nói trầm khàn của Hoắc Vân Tiêu vang lên.

Anh đưa tay vuốt ve cái tên Tần Nguyễn trên bia mộ: “Anh đã tìm ra được những kẻ hãm hại em năm đó, bọn chúng sẽ phải sống trong đau khổ và hối hận vĩnh viễn. Đối với chúng, chết chính là giải thoát, anh giữ lại mạng của chúng để chờ khi chúng xuống dưới suối vàng sẽ đưa tới dập đầu tạ tội với em, được không?”

Câu nói cuối cùng được anh nói bằng chất giọng dịu dàng, ngữ điệu như đang dỗ một đứa bé vậy.

Lần đầu gặp gỡ của họ là do duyên phận.

Khi đó Tần Nguyễn vẫn chỉ là một cô gái nhỏ.

Hồi tưởng lại ký ức đã lâu, hai mắt Hoắc Vân Tiêu như phủ một lớp băng lạnh, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lại hiện lên cảm xúc phức tạp, nặng nề.

Anh đứng tại chỗ và lâm vào trầm tư, trên gương mặt lạnh nhạt không có biểu cảm gì, đôi lông mày chỉ hơi nhíu lại, môi mỏng khẽ mím thành một đường thẳng cứng rắn.

Ai ở xung quanh cũng có thể thấy được, tâm trạng của Hoắc Tam gia đang không vui.

Bầu trời u ám không có ánh sáng, mưa bắt đầu trở nên nặng hạt.

Vệ sĩ cầm chiếc áo khoác màu đen đi tới, khoác thêm lên vai người đàn ông đứng trước ngôi mộ, vệ sĩ thấp giọng nhắc nhở: “Tam gia, mưa nặng hạt rồi.”

Hoắc Vân Tiêu khẽ ừ, kéo lấy chiếc áo khoác trên người, mắt vẫn nhìn chăm chú vào hai cái tên Tần Nguyễn và Hoắc Diêu trên bia mộ.

Anh thì thầm: “Anh sẽ thường xuyên tới thăm hai mẹ con.”

Đây là lần đầu tiên anh tới gặp hai mẹ con, nhưng chắc chắn không phải lần cuối cùng.

Sau lời hứa hẹn, Hoắc Vân Tiêu quay người rời đi.

Bóng lưng anh hiu quạnh, cô đơn khiến lòng người gợn sóng.

“Khục khục…”

Hoắc Vân Tiêu cố nén tiếng ho khan, tiếng ho chìm trong màn mưa.

Bóng dáng đoàn người dần đi xa, từ từ biến mất trong nghĩa trang.

Ai có thể ngờ rằng cháu trai đời thứ ba của nhà họ Hoắc, đương kim gia chủ nhà họ Hoắc lại tự hạ thấp địa vị đến núi Vạn Bảo để cúng viếng một người phụ nữ đầy rẫy tiếng xấu đồn xa.

Hành tung của anh từ trước tới nay luôn được rất nhiều thế lực chú ý, những ai quan tâm liên tưởng đến chuyện nhà họ Tần bị nhà họ Hoắc hủy diệt gần đây dường như đều hiểu ra điều gì đó.

Hàng năm sau đó, mỗi khi đến tiết thanh minh, Hoắc Vân Tiêu đều sẽ đến đây đặt một bó hoa trước mộ Tần Nguyễn và Hoắc Diêu. 

Cho đến khi Hoắc Vân Tiêu qua đời, không thể tới núi Vạn Bảo được nữa.

Hình bóng hư vô ở trước bia mộ kia cuối cùng không đợi được anh nữa, đành phải cuốn theo gió mà biến mất vĩnh viễn nơi trần thế.

Thủ đô.

Thời tiết đã vào tháng sáu giữa hè.

Bầu trời tối om, ở phía đằng đông bắt đầu xuất hiện những tia sáng, chờ đợi mặt trời ló dạng.

Bỗng phút chốc, trên không trung sấm sét cuồn cuộn, cuồng phong ầm ầm, bộc phát ra khí thế kinh khủng.

Ở khách sạn Hoàng Đình phía đông thành phố.

Một trận sấm sét dữ dội ập xuống khách sạn, phút chốc trời đất biến sắc.

Rồi tiếng sấm biến mất, gió giật cũng ngừng đột ngột.

Trời đã sáng, mặt trời mọc lên chiếu sáng cả thành phố.

Chuyện vừa xảy ra cứ như một ảo giác không chân thực.

Những người bị đánh thức khỏi giấc ngủ ở trong thành phố này vừa mới định đi kiểm tra xem có chuyện gì thì phát hiện bên ngoài đã gió êm sóng lặng.

Trong một căn phòng nào đó ở khách sạn Hoàng Đình.

Người con gái nằm trên chiếc giường lớn êm ái từ từ mở đôi mắt đẹp.

Đập vào mắt Tần Nguyễn là một hoàn cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, hai mắt đờ đẫn, nơi đáy mắt là sự yên lặng tĩnh mịch, giống như một bà già sắp chết, không còn chút sức sống.

Cơ thể cô có một cảm giác đau đớn khó chịu, như tan ra thành từng mảnh, chỗ nào cũng đau. 

Đây không phải đau buốt mà là cảm giác khó chịu không thể nhịn được, nhoi nhói nhức nhối.

Trên tấm thảm sang trọng màu đỏ tươi trong phòng vương vãi đầy quần áo và những ký ức xa xưa lại hiện về trong tâm trí cô.

Cảm xúc nơi đáy mắt Tần Nguyễn phát sinh biến hóa rõ rệt, đồng tử khẽ co lại, vẻ xám xịt chết chóc trong mắt cũng dần dần biến mất.

 

Chương trước Mục lục Chương sau
 

Hiện Waka đã dịch bộ truyện, để đọc FULL bộ truyện với chỉ 1.000đ hãy truy cập:

Hoắc gia, phu nhân lại đi xem bói rồi

 

No votes yet.
Please wait...

Like it? Share with your friends!

-47