Truyện Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn – Chương 3
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc trên tầng thượng của tòa cao tốc tập đoàn Bùi Thị
Có tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi”
Trợ lý Tổng Giám đốc – Hà Minh cầm một tập tài liệu đẩy cửa bước vào.
Trên màn hình ba chiều trong phòng làm việc, một người ở bên kia đại dương đang báo cáo công việc ở nước ngoài cho Bùi Diệp, đúng lúc đã tiến hành đến giai đoạn cuối.
Người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế sau bàn làm việc hơi khép hờ mắt, mím chặt đôi môi mỏng trên gương mặt khôi ngô như được đúc nặn.
Anh gác đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ lên tay vịn ghế một cách nhàn nhã, thỉnh thoảng gõ nhẹ ngón trỏ của tay phải lên tay vịn ghế, đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần tây màu đen khẽ bắt tréo lên nhau.
Anh chỉ yên lặng ngồi đó, nhưng cả người lại toát ra luồng hơi thở lạnh lẽo, khiến người khác không dám đến gần.
Hà Minh vẫn cầm tài liệu đứng chờ ở cửa.
Đến khi người trên màn hình ba chiều lên tiếng: “Vừa rồi chính là toàn bộ tình hình trong tháng trước.” Đợi người đối diện báo cáo xong, người đàn ông tựa lưng vào ghế mới từ từ mở mắt, trong con ngươi đen láy bắn ra ánh sáng đáng sợ, kèm theo đó là sự uy nghiêm làm người khác không dám nhìn thẳng.
“Được, tôi biết rồi.” Bùi Diệp hờ hững đáp, nói xong liền ẩn công tắc tắt màn hình ba chiều.
Sau khi màn hình ba chiều biến mất, Hà Minh mới đi đến trước mặt Bùi Diệp, kính cẩn đứng nghiêm và đặt tài liệu ở trước mặt Bùi Diệp bằng hai tay.
“Tổng Giám đốc Bùi, đây là hồ sơ mà ngài bảo tôi điều tra.” Bùi Diệp mở bìa hồ sơ mà Hà Minh đưa, xuất hiện trong tầm mắt anh là bức ảnh màu của một người.
Cô gái trong bức ảnh ngồi trên sàn, nụ cười bẽn lẽn có đôi phần gò bó.
Bùi Diệp nhìn kĩ gương mặt của cô gái trong bức ảnh, giống như đúc với khuôn mặt đêm qua, vị trí nốt ruồi ở đầu lông mày bên trái cũng y hệt.
“Cậu có thể ra ngoài rồi.” “Vâng!”
Đợi Hà Minh ra khỏi văn phòng, Bùi Diệp tiếp tục xem qua lý lịch cá nhân ở phía sau bức ảnh màu.
Họ tên: Phó Thiên Thiên
Giới tính: Nữ Tuổi: 18 tuổi
Ngày sinh: ngày 21 tháng 4 Tình trạng: Học sinh cấp ba của trường Trung học số 1 Vân Thành, Thân thể: Con gái cả của Tập đoàn Phó thị, tính cách hướng nội, nhút nhát, đã đính hôn với Trịnh Thư Thành – con trai cả của Trịnh thị, chuyên về công nghệ khoa học điện tử.
Mẹ đẻ mất khi cô được ba tuổi, mẹ kế Lư Xảo Nghiên dẫn theo con gái gả vào nhà họ Phó lúc cô được năm tuổi.
Thực tế, Tập đoàn Phó thị là tài sản thuộc về nhà mẹ đẻ của Phó Thiên Thiên.
Sau khi mẹ của Phó Thiên Thiên gả vào nhà họ Phó, công ty nhà họ Liên được đổi thành Phó thi.
Trước khi mất, ông ngoại của Phó Thiên Thiên có để lại di chúc.
Trong di chúc viết, thời điểm Phó Thiên Thiên mừng sinh nhật mười tám tuổi thì có thể dựa vào tín vật để đứng tên thừa kế 40% cổ phần của Tập đoàn Phó thị.
Trong thời gian học tập, thành tích các môn học đều đội sổ.
Phó Thiên Thiên đã mất tích vào xế chiều ngày hôm qua, đến bây giờ vẫn không rõ tung tích.
Tính cách hướng nội, nhút nhát! Những chữ này đập vào mắt Bùi Diệp.
Anh cởi cúc áo trên tay áo sơ mi trắng bên trái, xắn ống tay áo lên, để lộ cánh tay bị quấn băng.
Bùi Diệp còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng của Phó Thiên Thiên khi lấy dao đe dọa anh cùng với động tác chuẩn xác gọn gàng lúc rạch cánh tay anh, hệt như một con sói ranh mãnh.
Đêm qua, sau khi rời khỏi phòng khách sạn của anh, Phó Thiên Thiên vừa ra khỏi cửa đã nhanh chóng biến mất dưới những camera của khách sạn, chứng tỏ cô có khả năng phản trinh sát rất mạnh.
Một cô gái hướng nội, nhút nhát sẽ có kỹ năng nhanh nhẹn, ánh mắt tàn nhẫn và năng lực phản trinh sát cực cao như thế sao? Sao trên đời này lại có một cô gái có bề ngoài và bản chất khác nhau đến vậy? Còn dựa vào tín vật để thừa kế 40% cổ phần của Tập đoàn Phó thị do ông ngoại cô đứng tên? Bùi Diệp lấy chiếc chìa khóa được chế tạo đặc biệt từ trong ngăn kéo ra.
Đây hẳn là tín vật.
Cô đã đánh mất chiếc chìa khóa thì làm sao thừa kế cổ phần của Tập đoàn Phó thị? Đôi môi mỏng gợi cảm của Bùi Diệp cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.
+