Đây là một cuốn tớ đọc khá là lâu, dù sách mỏng, không phải vì sách chán hay tớ bận, mà là tớ hay quên mất cho đến mấy hôm trước tớ quyết định hoàn thành em nó. Ngắt quãng như vậy nhưng mỗi lần đọc, tớ dễ dàng hòa ngay được vào mạch truyện, và cũng cảm nhận ngay được không khí dễ chịu mà câu chuyện đem tới. Dưới đây là review sách Pierre và Jean.

Trong bài review sách Pierre và Jean, tớ thích nhất hai thứ.

Một là cách miêu tả tâm lý nhân vật. Tác giả diễn tả vô cùng tinh tế những biến chuyển tâm lý của các nhân vật, mà chủ yếu là nhân vật Pierre. Những hào hứng, phẫn nộ, ghen tị, tiếc nuối, hay là cả phút tiến thoái lưỡng nan mà Pierre phải trải qua cũng đều được tác giả thể hiện rất tốt. Nghi ngờ nhen nhóm trong lòng nhân vật, được nuôi dưỡng bởi những kí ức vụn vặt góp nhặt từ quá khứ, hay ánh nhìn chột dạ lảng tránh, rồi bùng lên thành sự chán ghét đỉnh điểm và thoát khỏi tâm trí nhân vật, trở thành lời nói sắc như dao. Xung đột xảy ra, tạo ra sự hồi hộp cho câu chuyện, nhưng không làm mất đi chất thơ trong giọng văn nhiều màu sắc.

Hai là nghệ thuật tả cảnh. Những khung cảnh nên thơ, buổi chiều hoàng hôn nơi bến thuyền hay vùng hồ trong một chiều săn tôm đều được tác giả vẽ lại bằng ngôn từ đẹp đẽ. Mọi thứ hiện lên trước mắt người đọc như một bức tranh phong cảnh với màu sắc đa dạng và chứa đựng nhiều cảm xúc. Chính lời văn đậm chất hội họa cũng góp phần thể hiện cảm xúc, bởi không đơn thuần chỉ là áng mây chiều lững lờ trôi, nó còn là nỗi băn khoăn day dứt trong lòng nhân vật mà không cách nào giãi bày nữa. Luôn có một màn sương mơ màng buồn phủ lên câu chuyện, luôn là vậy, khiến cho giọng kể pha lẫn cay đắng và châm biếm vẫn rất thơ, rất đẹp.

Dưới đây là một số trích đoạn trong sách tớ quyết định cho vào bài review sách Pierre và Jean:

“Cứ đau đớn mãi và làm người khác đau đớn mãi, nỗi đau đầy gây gổ và quyết báo hận nơi chàng đã mệt mỏi, như lưỡi dao cùn đi….

Chàng mơ hồ nghe thấy quanh mình những tiếng động mới mẻ của con tàu, những tiếng động nhè nhẹ chỉ hơi cảm nhận được trong đêm yên bình của bến cảng, và ở nơi vết thương cho đến lúc này ác nghiệt đến thế, chàng cũng chỉ còn cảm thấy cái nhoi nhói đau của những thương tích đang thành sẹo.”

“Lão Roland, từng là một thợ kim hoàn, có hai cậu con trai.

Pierre là anh lớn, trạc ba mươi tuổi, theo nghiệp bác sỹ.

Jean là người em, học luật sự và quyết định theo đuổi con đường luật pháp.

Mọi sự trong gia đình có lẽ sẽ yên ổn, với khoản tiền niên kim nho nhỏ của người cha, nếu như không đột ngột, một khoản thừa kế rơi xuống, và lại chỉ là của riêng một người…”

“Họ giương buồm mũi, rút neo lên, và con thuyền, được thả, lướt từ từ về phía đập, trên mặt nước bình lặng của bến cảng. Làn gió nhẹ từ phía đường phố thổi xuống đỉnh lá buồm, thật êm đến mức người ta chẳng cảm thấy gì hết, và con thuyền Perle dường như có hồn do một sự sống riêng, sự sống của những con thuyền, được một sức mạnh huyền bí ẩn giấu trong mình đẩy đi. Pierre đã cầm cán lái, và, răng cắn điếu xì gà, hai chân duỗi trên ghế dài, mắt lim dim dưới ánh nắng chói loà, chàng nhìn những thanh gỗ to quét hắc ín của con đê chắn sống sượt qua bên mình.

Khi họ tới được mỏm con đập phía Bắc che chắn cho mình, và trổ ra khơi, làn gió, mát hơn, lướt trên mặt, trên tay chàng bác sĩ như một cái vuốt ve lành lạnh, đi vào lồng ngực chàng đang mở ra, qua một hơi thở dài, để uống lấy nó, và gió thổi căng phồng lá buồm nâu, làm cho con thuyền Perle chúc xuống và trở nên nhanh nhẹn hơn.

Jean-Bart bỗng kéo lên lá buồm tam giác, mà hình ba cạnh no gió trông như một cánh chim, rồi sải hai bước đến đuôi thuyền, lão tháo chiếc đà vẫn neo vào cột buồm.

Thế là, bên mạn con thuyền đột nhiên rạp xuống, và giờ đây chạy hết tốc lực, là tiếng róc rách êm êm của nước đang cuộn sóng và trôi nhanh. Mũi thuyền xẻ mặt biển, như một lưỡi cày cuồng dai, và làn sóng, cuốn lên, uyển chuyển và trắng xóa những bọt, uốn vồng rồi rơi xuống, như đất cày nâu và nặng nề trên cánh đồng rơi xuống.

Mỗi lần gặp sóng, những đợt sóng ngắn và gần nhau, một chấn động lại lay chuyển con thuyền Perle từ ngọn lá buồm tam giác đến chiếcđòn lái rung rung trong tay Pierre, và khi gió thổi mạnh hơn trong vài giây, những con sóng chóm cạp thuyền như sắp tràn ngập nó. Một tàu khí chở than từ Liverpool đang buông neo chờ nước triều, họ đi vòng đằng sau nó rồi họ lần lượt thăm thú những con tàu đang đậu, rồi họ ra xa hơn một chú để nhìn bờ biển trải dài.”

Review sách Pierre và Jean, tớ chấm 4/5 điểm.

 

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *