Nhắc đến những tác giả viết tiểu thuyết siêu hài, không thể thiếu sự góp mặt của Tửu Tiểu Thất. “Gian thương võng du” tuy chỉ là một đoản văn ngắn nhẹ nhàng nhưng lại tạo nên một mối nhân duyên cực dễ thương khiến độc giả không kìm lòng nổi mà cảm thấy ngọt ngào thay :3
Nhân vật trong trò chơi Mộng Thiên Hạ của Lâm Nhạc Nhạc là một nữ thích khách lạnh lùng gợi cảm đã max level tên là Nhạc Nhạc. Những ngày đầu Nhạc Nhạc mới chân ướt chân ráo gia nhập trò chơi này, cô bị một tên gian thương tên Thanh Phong lừa bán cho thứ vũ khí phế phẩm với giá cắt cổ. Từ ngày đó, Lâm Nhạc Nhạc nhớ kỹ tên đã chặt chém mình, gặp đâu giết đó để trả thù cho số vàng cô đã vất vả tích lũy.
Có lần đầu rồi sẽ có lần hai, lần ba, cô giết Thanh Phong nhiều thành nghiện. Tuy nỗi đau bị lừa tiền đã nguôi ngoai nhưng Nhạc Nhạc lại luyện thành thói quen, mỗi lần online lại phải dạo một vòng tiêu diệt tên gian thương mới thấy trong lòng thoải mái.
Lâm Nhạc Nhạc sảng khoái nhưng Thanh Phong thì không, đây là lần đầu tiên anh gặp một người thù dai và cố chấp đến vậy, lại còn nói giết người là thú vui tao nhã, vậy nên anh cũng muốn thử xem chuyện này thực sự thú vị tới mức nào. Hóa ra tên gian thương xưa nay khoác trên mình bộ trang phục rách rưới chỉ là vỏ bọc của một cao thủ, chỉ vì rảnh rỗi mà biến kiếm tiền một cách bất chính thành niềm vui. Cảnh vật bất biến nhưng con người khả biến, kẻ ngày trước bị đuổi giết nay lại là người khai đao, còn người khi trước hống hách lại… là một thi thể nằm dưới đất.
Từ đó về sau Thanh Phong cứ chơi game đều sẽ “ân cần thăm hỏi” Lâm Nhạc Nhạc, hơn nữa anh còn rất có quy tắc, chỉ giết một lần một ngày, cho dù có tiếp tục chạm nữa cũng coi như người dưng. Mỗi ngày, cô lại bị Thanh Phong sát hại bằng một kiểu cách mới, tuy nhiên anh cũng rất là có tâm nhé, luôn chọn những nơi có cảnh đẹp, non xanh nước biếc để Nhạc Nhạc hạ huyệt
Mỗi ngày Lâm Nhạc Nhạc đều bị giày vò tới mức khi ngủ cũng mơ thấy Thanh Phong xách đao đuổi theo đòi chém cô… Vậy mà chạy không nổi, đấu không lại, cô chỉ còn cách lấy thân trả nợ, tới bang phái của Thanh Phong làm nô dịch không công cho anh. Sau một thời gian dài tiếp xúc, Nhạc Nhạc phát hiện Thanh Phong cũng không hề đáng ghét như cô từng nghĩ, mọi người trong bang phái cũng coi cô là người một nhà thực sự. Ban đầu, ai nấy cũng đều cho rằng Nhạc Nhạc là nhân yêu, sau khi cô buộc phải đính chính lại giới tính nữ hàng thật giá thật mười mấy năm qua của mình, mọi người trong bang lại trêu đùa quá nhiệt tình. Nhạc Nhạc đành “mượn đỡ” tấm ảnh của nam thần Tô Thanh Phong cùng trường, tự nhận là người yêu cô, không ngờ vì vậy cô đã vô tình tự đẩy mình vào miệng sói
Thanh Phong: “Bạn trai em quả không tệ.”
Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy rầu rĩ: “Cảm ơn.”
Thanh Phong lại nói thêm: “Cũng giống anh.”
“…” Còn tranh thủ tự kỉ được à?
“Nhạc Nhạc, phải đối xử tử tế với bạn trai em đấy.” Thanh Phong tổng kết lại.
Lâm Nhạc Nhạc chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô lại yêu một người mà mình chưa từng gặp mặt, đáng ngạc nhiên hơn, người đó lại là Thanh Phong. Trước đây cô không phát hiện ra cảm giác khác lạ của mình giành cho anh, nhưng sau khi có sự xuất hiện của tình địch, Nhạc Nhạc mới nhận ra tình cảm cô giành cho anh mãnh liệt tới mức nào, mỗi giờ mỗi phút ở bên Thanh Phong đều làm Nhạc Nhạc cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện.
Nhạc Nhạc nghiêm túc nhìn Thanh Phong: “Sao anh lại nói em không thể theo đuổi anh?”
“Bởi vì anh muốn theo đuổi em.” Anh nói.
——————–
Tôi chiết đứ đừ đừ với Thanh Phong mất thôi xoxoxo