Truyện Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn – Chương 25


Đọc truyện Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn – Chương 25

Bùi Diệp thoáng sững sờ, anh không ngờ Phó Thiên Thiên không đi ra từ cổng lớn của trường
Vậy cô xuất hiện từ đâu.?
Thấy Bùi Diệp còn chưa mở cửa xe ngay, Phó Thiên Thiên cau mày, lại gõ vào cửa kính xe lần nữa.

Tiếng gõ cửa lần này vang hơn vừa rồi.

Thật là thiếu kiên nhẫn.

Bùi Diệp bảo tài xế mở khóa xe, bấy giờ Phó Thiên Thiên mới mở cửa, ngồi vào trong xe.

Cô vừa ngồi xuống, Bùi Diệp liền ngửi thấy mùi cỏ xanh thoang thoảng xen lẫn mùi hoa anh đào và mùi hương cơ thể thiếu nữ nhàn nhạt.

Anh nhớ rằng trong trường Trung học số 1 Vân Thành có một vạt rừng hoa anh đào.

Hiện tại đang là mùa hoa anh đào nở rộ, vạt rừng anh đào ở ngay sau bức tường trước mặt.

Trên giày của Phó Thiên Thiên cũng dính đất ướt trong rừng anh đào.

Vừa ngồi vào xe, Phó Thiên Thiên đã nói: “Cho xe chạy đi, đến khu huấn luyện!”

“Đợi đã…” “Githe?”

Bùi Diệp chạm tay vào đầu Phó Thiên Thiên, cô vô thức lùi lại tránh bàn tay của anh.

Nhưng anh đã thu tay về, trên tay anh là một cánh hoa anh đào.

Hóa ra là anh gỡ cánh hoa anh đào trên tóc giùm cô.

Bùi Diệp nắm cánh hoa trong lòng bàn tay,rồi nhìn Sở Hành ngồi trên ghế lái.

“Lái xe đi!”.

“Vâng, thưa Tổng Giám đốc Bùi.”

Chiếc xe chở Phó Thiên Thiên chạy qua trước cổng trường Trung học số 1 Vân Thành.

Thịnh Diện từ trong trường đi ra, trông thấy chiếc xe ô tô quen quen, không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

Đến khi chiếc xe chạy ngang qua, cậu ta mới để ý tới biển số xe.

Biển số xe…

trông hơi quen.

Thịnh Diên nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Phó Thiên Thiên đâu.

Thật kỳ lạ, cậu ta đã đi rất nhanh mà vẫn không đuổi kịp được Phó Thiên Thiên.

Được rồi, không tìm cô nữa, dù sao thì cô cũng vẫn phải đến lớp vào ngày mai, không sợ không gặp được cô.

Thịnh Diên lấy di động ra gọi cho Bùi Diệp.

“Alô.” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền ra từ tai nghe.

Thịnh Diên đút một tay vào túi quần, một tay cầm điện thoại: “Cậu cả.” “Chuyện gì?”

“Hôm nay cháu chuyển đến trường Trung học số 1 Vân Thành.

Cháu vừa mới tan học, sau đó cháu nhìn thấy xe của cậu chạy qua trước cổng trường cháu.” “Ừ, đúng lúc có việc đi ngang qua.” “Ba cháu không đồng ý cho cháu chuyển trường nên đã tịch thu chìa khóa xe của cháu rồi.

Tối nay cháu đến nhà họ Bùi, cậu tiện thể cho cháu đi nhờ một đoạn với.” Thịnh Diên xin xỏ.

“Đang có việc, không tiện!” Dứt lời, Bùi Diệp liền ngắt máy.

Thịnh Diên: “…” Cậu Cả của cậu ta lạnh lùng như vậy đấy.

Không trông mong gì vào cậu Cả nhà mình, Thịnh Diên bèn gọi cho số máy khác.

Khi cuộc gọi được kết nối, cậu ta nói với giọng điệu bi thảm: “Alô, cậu Hai à, ba cháu tịch thu chìa khóa xe của cháu rồi.

Hiện tại cháu đang đứng một mình bên đường, không có xe nào muốn chở cháu cả.

Cậu có thể đến đón cháu không? Vâng, cháu gửi định vị cho cậu ngay bây giờ đây.

Cảm ơn cậu Hai.”

***

Trong sân huấn luyện vệ sĩ của nhà họ Bùi.

Sân huấn luyện vệ sĩ nằm trong Biệt Viên, phía sau vườn.

Xe của Bùi Diệp vừa chạy đến trước cổng vườn hoa nhà họ Bùi thì đã nghe thấy tiếng hô vang của rất nhiều người ở bên trong.

Đó là âm thanh có thể khiến người ta dâng trào khí huyết.

Vì Bùi Diệp đang ngồi trên xe, người lái xe lại là Sở Hành, nên vệ sĩ của Biệt Viên không kiểm tra xe mà để xe họ lái thẳng vào bên trong.

Vừa xuống xe, tổng đội trưởng vệ sĩ là Thạch Kiều cùng những vệ sĩ khác tiến lên nghênh đón.

Đợi Bùi Diệp mở cửa xuống xe, Thạch Kiều cung kính cúi người chào anh.

“Cậu chủ!” Những vệ sĩ khác cũng cung kính phụ họa: “Cậu chủ!”

Bùi Diệp không nhìn bọn họ mà đi nhanh về phía cửa xe bên kia.

 

 

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

0